Đúng như, Vương Tuyết gật đầu: "Đúng vậy, con gái tôi bắt đầu viết nhật ký vào năm trước. Cô muốn xem thử không?"
Tất nhiên Tô Dung đồng ý, cô hỏi câu hỏi kia chính là muốn xem có thể đọc được nhật ký của Vương Vân không. May là Vương Tuyết không ngăn cản, còn chủ động đề nghị.
Thấy cô gật đầu, Vương Tuyết quen thuộc lấy một cuốn sổ từ ngăn kéo dưới bàn ra: "Chính là cuốn này, dạo trước vừa đổi sổ mới, đây là nhật ký một tháng gần đây của con bé."
"Vậy là đủ rồi." Dù sao vụ án mới xảy ra mấy ngày nay, nhật ký một tháng đã là quá đủ.
Ngồi trên ghế, Tô Dung tùy tiện lật xem. Nhật ký của Vương Vân không có nhiều thứ, mỗi trang ghi lại những suy nghĩ trong ngày. Trong đó phần lớn liên quan đến người ba, người mẹ Vương Tuyết bận rộn công việc, để cho con gái hơi thiếu hình ảnh của người mẹ.
Với đứa trẻ bình thường thì thiếu chuyện này không thành vấn đề, nhưng với đứa trẻ vốn đã mắc chứng rối loạn nhân cách thì vấn đề trở nên nghiêm trọng.
Cô lật từng trang về sau, rất nhanh đã lật đến nhật ký của tuần gần đây.
28/6 Trời nắng
Sắp bắt đầu đi học thêm rồi, ba đưa tôi và anh trai đi.
29/6 Trời nắng
Vẽ tranh, cô giáo khen tôi. Về nhà anh trai bị mắng vì học không tốt.
30/6 Trời nhiều mây
Chắc ba rất yêu mẹ, yêu là gì vậy?
1/7 Trời nắng
Anh trai lại bị mắng, ba an ủi anh ấy rất lâu.
2/7 Mưa phùn
Bữa trưa hôm nay ăn ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752237/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.