"Không, ngược lại thì đúng hơn." Tô Dung chớp mắt, trông thật ngây thơ vô số tội, "Tôi rất muốn gặp họ."
Thời gian trôi qua rất nhanh, cửa vang lên tiếng động. Nhìn đồng hồ, đúng là mười phút.
Một người đàn ông trông rất hiền lành, đeo kính bước vào, tay xách hai túi lớn đựng thức ăn. Đằng sau anh ta là hai đứa trẻ, một trai một gái. Một trong hai đứa đeo chiếc cặp sách trông rất nặng, đứa còn lại thì ôm bảng vẽ và cọ vẽ.
Thấy họ bước vào, Vương Tuyết lập tức nở nụ cười, bước tới đón ba người: "Hôm nay đi học thế nào?"
Người đàn ông ôm chị ta, trả lời: "Tiểu Vân hôm nay lại được cô giáo khen là có năng khiếu, Tiểu Loan hôm nay cũng rất ngoan."
Nói xong, anh ta nhìn Tô Dung, thắc mắc hỏi: "Vị này là?"
"À, trước đó không phải nói nhà mình bị quỷ ám sao? Vị này là thầy em mời đến." Vương Tuyết giới thiệu, vì không chắc Tô Dung có muốn tiết lộ thân phận là điều tra viên không, nên chị ta chỉ dùng từ "thầy" để khái quát về thân phận của Tô Dung.
Nghe vậy, Tô Dung nhận thấy Tiểu Loan ban đầu thả lỏng hai tay buông thõng hai bên người bây giờ lại khẽ nắm chặt lại, rồi nhanh chóng buông ra. Còn hai người kia thì không có gì thay đổi, người đàn ông thậm chí còn ủng hộ: "Thế thì tốt quá, nếu nhà chúng ta thực sự có ma thì phải nhanh chóng giải quyết mới được."
Được chồng ủng hộ, Vương Tuyết rất vui, quay sang giới thiệu với Tô Dung: "Đây là chồng của tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752238/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.