Đúng là trẻ con, Vương Tuyết có hơi tức giận, trừng mắt nhìn con trai: "Con nói gì vậy? Đôi khuyên tai này của mẹ vốn không đắt, tặng cho thầy cũng được."
Nói xong lại xin lỗi Tô Dung: "Tiểu Loan học lâu quá nên có hơi khó chịu. Thầy đừng chấp nó."
Tô Dung tất nhiên sẽ không chấp nhặt với cậu bé, hành động của cô chính là sự khiêu khích lớn nhất đối với đứa bé này. Cô lắc đầu: "Đưa đôi khuyên tai cho tôi, tôi xem thử xem con quỷ có ẩn trong đó không."
Lời này khiến Vương Tuyết vô cùng kinh ngạc, vội tháo đôi khuyên tai đưa cho cô. Tôn Luân tuy không cam lòng nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa.
Nhận lấy đôi khuyên tai, Tô Dung lại đi đến trước giá sách, cố tình hỏi: "Xin lỗi, tôi có thể lấy mấy cuốn sách về y học và phá án ở trong này không?"
Lần này thì Tôn Luân không thể ngồi yên nữa, ngay cả uy lực của mẹ cũng không thể khiến cậu ta bình tĩnh: "Không được! Đó là đồ của tôi, chị không được tùy tiện lấy đồ của tôi!"
"Lấy sách có ích lợi gì sao?" Vương Tuyết cũng cảm thấy khá bối rối, một bên là điều tra viên mà chị ta mời đến, một bên là con trai của mình. Mặc dù chị ta mạnh mẽ ở một số khía cạnh, nhưng ở những điểm không quan trọng, chị ta vẫn sẵn lòng tuân theo ý muốn của con trai.
Sớm đã nghĩ ra lý do, Tô Dung tỏ ra bí ẩn gật đầu: "Một ít cảm giác."
Khi cô nói ra câu này, dù Tôn Loan phản đối đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752241/chuong-634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.