"... Cho nên con liền muốn g.i.ế.c mẹ?" Trong mắt Vương Tuyết tràn đầy nước mắt.
"Đúng. Mới vừa nghỉ hè, mẹ nóng lòng đăng ký lớp học thêm cho con. Ngày nào lớp học thêm cũng có bài kiểm tra, rồi điểm số của con mỗi lúc một kém hơn." Vừa nói, cậu ta vừa lấy điện thoại ra điện thoại, mở một tấm hình bên trong album ảnh, để cho Vương Tuyết xem, "Hai mươi mốt điểm, điểm mới nhất của con. Con thậm chí có thể tưởng tượng được mẹ sẽ tức giận đến mức nào khi con mang tờ giấy kiểm tra này đến trước mặt mẹ, mẹ sẽ sỉ nhục, chế giễu con. Lúc đó con nghĩ, nếu mẹ c.h.ế.t thì tốt quá, con sẽ không bị mắng nữa."
Nghe Tôn Loan oán hận, Tô Dung có thể hiểu tại sao cậu ta lại tức giận như vậy, Vương Tuyết rõ ràng là loại người mẹ có ham muốn kiểm soát mãnh liệt, không chỉ kiểm soát việc học của con trai mình, dù chị ta thường xuyên không ở đó nhà, nhưng ngay cả trong nhà có mấy cục xà phòng cũng biết rõ ràng, có thể chứng minh được vấn đề.
Nhưng đây không phải lý do Tôn Loan muốn g.i.ế.c mẹ mình, nếu cậu ta bất mãn có thể đợi đến khi trưởng thành rời khỏi gia đình để cho mình cảm thấy áp lực này.
Mẹ cậu ta đã cung cấp cho cậu ta một cuộc sống tốt đẹp như vậy, cho dù cậu ta không có lòng biết ơn cũng không thể g.i.ế.c người được?
Là một người lớn dù bi thương cực kỳ, cũng không muốn thể hiện cho người khác biết, Vương Tuyết cố gắng sắp xếp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752242/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.