Nhìn biểu cảm của anh ta, Vương Tuyết cuối cùng cũng hết hy vọng, chị ta hỏi câu hỏi cuối cùng: "Em vẫn không hiểu, tại sao anh lại g.i.ế.c em? Em đối xử với anh không tốt sao?"
Vì đã bị phát hiện, Tôn Hạc Văn cũng không còn giả vờ nữa, anh ta bình tĩnh nói: "Em đối xử với anh rất tốt, nhưng g.i.ế.c em sẽ tốt hơn cho anh, anh không những có thể thừa kế tài sản của em mà còn có thể nhận được một khoản tiền bồi thường lớn, tại sao anh lại không làm chứ?"
Thấy thái độ của anh ta như vậy, Tô Dung nhíu mày, đột nhiên nói: "Nói mới nhớ, rối loạn nhân cách có thể di truyền."
Thái độ của Tôn Hạc Văn quá lạnh lùng, dù sao thì họ cũng là vợ chồng nhiều năm, số tiền 2 vạn tệ mà Vương Tuyết đưa cho anh ta mỗi tháng cũng không phải là ít. Cho dù là người ích kỷ nhất cũng không thể vô tâm đến vậy, vì thế Tô Dung mới đột nhiên nói ra câu này.
Cô vừa nói xong, Vương Tuyết trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn Tôn Hạc Văn, trong lòng chị ta xuất hiện một suy nghĩ kinh hoàng.
Quả nhiên, Tôn Hạc Văn gật đầu: "Đúng vậy, anh cũng bị rối loạn nhân cách."
"Thảo nào, thảo nào em thấy khi anh biết Tiểu Vân bị rối loạn nhân cách, anh không hề tỏ ra mất bình tĩnh, ngược lại thái độ còn có chút kỳ lạ." Vương Tuyết lẩm bẩm, những nghi ngờ từng ẩn sâu trong ký ức lại được khơi dậy, lần này cuối cùng cũng đã có câu trả lời.
Nói xong, chị ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752244/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.