"Chị mất xà phòng nên chỉ có thể dùng sữa tắm, chị cũng đã nói rồi, tắm sữa tắm xong người sẽ rất trơn. Kết hợp với sàn nhà vốn đã trơn, lại dính nước thì rất dễ bị ngã. Bình thường ngã trong nhà vệ sinh thì chỉ đau một lúc, nhưng đằng này lại còn đặt cái giá để giày rất sắc nhọn." Cô nhún vai, "Vừa nãy tôi thử rồi, nếu chị ngã khi bước ra khỏi bồn tắm, dù ngã về phía nào thì đầu cũng có thể đập trúng vào giá để giày. Sau đó thì hoặc là bị đ.â.m thủng một lỗ to, hoặc là bị cắt bay luôn cả đỉnh đầu."
Khi nói đến đây, có vẻ như Tô Dung đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, cô khẽ ho một tiếng: "Camera giám sát trong nhà các người tuy hỏng rồi nhưng bên ngoài vẫn còn. Có thể tìm ban quản lý kiểm tra camera, hẳn có thể tìm thấy bằng chứng Tôn Hạc Văn ném xà phòng ở gần cửa sổ hoặc gần cửa ra vào."
"Tôi không hiểu." Vương Tuyết hoàn toàn không thể tin, chị ta nghiến chặt răng, biện hộ cho chồng: "Nói nhiều như vậy, chẳng phải chỉ là đoán già đoán non của cô thôi sao? Có thể giá giày chỉ là trùng hợp mua, sàn nhà tắm thì không kịp mua thảm lau. Xà phòng... cho dù là anh ấy ném thì có thể chỉ muốn tôi giống như thói quen của bọn họ thôi. Hơn nữa anh ấy có lý do gì để g.i.ế.c tôi chứ?"
Câu cuối cùng mới là điểm khiến chị ta hoàn toàn không thể tin vào suy luận của Tô Dung, đứa trẻ không biết chị ta đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752243/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.