Vì vậy, cậu ta không hề ngạc nhiên, chỉ vô tội nói: "Tôi không có chế nhão đại lão anh mà nhưng lão đại Tần Phong không đi cùng chúng ta sao?"
"Không, tôi phải tiếp tục làm một thành viên đội tuần tra. Nếu tôi đoán đúng, chắc chắn có một lối vào ở đây, có thể là trong phòng giam. Tôi phải tìm cách vào trong." Nói xong, anh ấy lại có vẻ hơi xấu tính: "Đúng rồi, nếu các người đủ can đảm, có thể chủ động phạm lỗi để tôi bắt vào đó."
Nghe thấy câu này, Tô Dung đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, đưa cho anh ấy một tờ Nhãn dán giám sát: "Chắc anh biết 'Tập đoàn Tích Tắc’ có nghiên cứu ra Nhãn dán giám sát đi. Thử dán nó lên người bị bắt vào phòng giam, xem có thể tìm ra manh mối gì không."
"Tôi đã thử rồi." Là một nhân viên chính phủ, Tần Phong đương nhiên có đạo cụ này, anh ta lắc đầu tiếc nuối: "Về bản chất, Nhãn dán giám sát là sản phẩm công nghệ, sau khi vào trong, không biết bị nhiễu tín hiệu gì, lấy ra chỉ thấy một màn hình đen, nên không dùng được."
Anh ấy nhanh chóng mang ra hai bộ quần áo, đối với các thành viên đội tuần tra, làm việc này không khó. Nhưng đến tối, Tô Dung và Tạ Kha Kha phải trả lại quần áo, nếu không số lượng không khớp, anh ấy có thể gặp rắc rối. Ngay khi hai người nhận quần áo định đi, Tần Phong đột nhiên đưa cho họ một con búp bê.
Con búp bê này và đạo cụ cứu mạng mà Tô Dung tạm thời có được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2753364/chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.