Nói lại lần nữa, đây là xúc xắc dành riêng cho người may mắn, những người xui xẻo tránh xa tôi ra, tôi ngại xui xẻo.
Tô Dung: "..."
Đọc xong phần giới thiệu này, cô không kìm được mà giật giật khóe miệng, mặt đầy vạch đen. Cái quái gì thế này, thời buổi này còn phân biệt người xui xẻo nữa sao? Nhưng đạo cụ này đúng là sẽ có ích với người may mắn, nhưng việc công khai nói như vậy trong phần giới thiệu thì có hơi quá đáng rồi đó?
Cô buồn bực nhét lại đạo cụ vào tay Tạ Kha Kha, tiện tay đưa luôn viên thuốc cho cậu ta: "Vậy thì quyền sử dụng đạo cụ này trong quái đàm quy tắc này sẽ giao cho tôi, tôi sẽ bảo cậu tung khi cần, được chứ?"
Mặc dù cô không may mắn, nhưng bên cạnh cô có một người may mắn. Tô Dung sẽ không lãng phí, dù sao chỉ cần có thể hưởng được lợi của đạo cụ là được.
Sau khi chuẩn bị xong, hai người cùng nhau nhảy xuống. Vừa xuống, giống như Tô Dung nghĩ, cô bắt đầu cảm thấy não mình có chút hỗn loạn. Đây là dấu hiệu của sự xâm nhập ô nhiễm.
Tạ Kha Kha cũng cảm thấy như vậy: "Sao tôi thấy không thoải mái lắm nhỉ?"
"Vì bên dưới này có ô nhiễm, tìm nhanh lên nào. Nếu tốc độ nhanh hơn, chúng ta không uống thuốc thì có thể ở bên dưới khoảng một tiếng."
Trải qua rất nhiều lần ở cùng một bối cảnh như vậy, Tô Dung đã có kinh nghiệm từ lâu, thậm chí có thể phán đoán được cường độ ô nhiễm.
Một giờ không phải là ngắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2753365/chuong-853.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.