"Tôi cảm thấy không ổn lắm." Tạ Kha Kha xoa đầu, vẻ mặt tức giận vô cùng hiếm thấy. Có thể thấy rằng cậu ta không hề muốn tức giận, hoàn toàn là không thể kiềm chế.
Hiện giờ trong lòng Tô Dung cũng xuất hiện mấy phần bạo ngược, biết nơi này không thể nán lại lâu: "Đi thôi đi thôi, tiếp tục đi về phía trước."
Cô đi trước, trên tay cầm Xẻng phệ linh, trang bị đầy đủ. Cho dù đột nhiên xuất hiện nguy hiểm gì, cô cũng có thể phản ứng ngay lập tức.
Thế nhưng ai mà ngờ được vấn đề không nằm ở phía trước, mà lại ở phía sau. Vừa đi đến giữa hành lang, một bức tường đồng vách sắt đột nhiên từ trên trần nhà rơi thẳng xuống. Tạ Kha Kha hoàn toàn không kịp phản ứng đã bị giữ lại phía sau, hai người cách tường một bức tường.
"Hoan Hoan? Đại lão? Cô còn nghe thấy tiếng tôi không?" Tạ Kha Kha vừa gõ tường vừa lớn tiếng hỏi. Thế nhưng, bên kia bức tường như thể vốn chẳng có ai, chẳng có một âm thanh nào truyền lại.
Xong rồi, bị tách ra rồi. Tạ Kha Kha thật sự muốn khóc, bỗng nhớ ra, mới vừa rồi Tô Dung còn đặc biệt dặn cậu ta phải bám sát, đừng để lạc nhau. Không ngờ cuối cùng cậu ta vẫn bị tách khỏi cô, không còn cách nào khác, hoàn toàn là do cậu ta không kịp phản ứng. Cậu ta đành quay đầu, đối mặt với thử thách của riêng mình.
Bên kia bức tường, Tô Dung thở dài một hơi. Ngay từ khi nhìn thấy có nhiều ngã rẽ, cô đã nhận ra tầng hầm này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2753366/chuong-854.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.