Thấy nó thừa nhận, Tô Dung cau mày. Cô biết giống như quản trị viên đã nói, chỉ cần nó không đồng ý, họ hoàn toàn không thể thoát khỏi quái đàm quy tắc này.
Và cô không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể khiến đối phương đồng ý thả mình ra.
Đây hoàn toàn là một thế cục không thể giải quyết! "Nó" muốn nhốt họ trong thế giới ảo này đến chết!
Khoan đã? "Nó"?
Tô Dung đột nhiên nhận ra một điều, đó là trùm cuối của quái đàm quy tắc này là quản trị viên, chứ không phải là quỷ quái. Vậy thì "Nó" đóng vai trò gì trong quái đàm quy tắc này? Chỉ thỉnh thoảng quấy rối họ thôi sao?
Cô nhanh chóng nhớ lại suy đoán trước đó của mình, trong quái đàm quy tắc này, "Nó" muốn làm ô nhiễm không phải là những điều tra viên, mà là một người khác.
Và giờ, "người khác" này đã xuất hiện trước mặt cô, chính là quản trị viên!
Nghĩ đến đây, Tô Dung bỗng cười, cô giãn lông mày: "Cô có biết không? Cô bị nhiễm vi-rút rồi."
Quản trị viên: "?"
Nó trực tiếp lắp ráp một dấu hỏi bằng các khối vuông màu trắng trên màn hình lớn: "Vi-rút gì?"
"Để tôi đoán xem, mục đích của cô khi tạo ra quái đàm quy tắc này là muốn thử mô phỏng một thế giới hoàn hảo, nên mới lần lượt lấy ý thức của người thật để sao chép người nhân bản đúng không?"
Đã sử dụng thế giới ảo để mô phỏng người nhân bản, vậy thì mọi thứ phải mô phỏng cho thật giống, như vậy mới khiến thế giới này trở nên vô cùng chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2753375/chuong-863.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.