Bây giờ cô cần phải khiến quản trị viên nhận ra rằng mình có vấn đề, từ đó tự khử độc cho mình.
"Tôi..." Quản trị viên rõ ràng sửng sốt trước lời nói của cô.
Tô Dung không cho nó thời gian phản ứng, tiếp tục nói: "Hơn nữa, cho dù con người không bị ảnh hưởng thì chẳng phải cô cũng bị ảnh hưởng sao?"
Về vấn đề này, quản trị viên rất tự tin: "Tất nhiên là tôi sẽ không bị ảnh hưởng."
"Cô cảm thấy con người chỉ biết đăng tải nội dung bạo lực lên mạng thôi sao?"
"Tất nhiên là không."
"Vậy thì tại sao cô lại coi đó là chuyện bình thường, chẳng thấy có vấn đề gì cả? Thế giới mạng lẽ ra phải đầy màu sắc hơn nhờ công nghệ, nhưng trang web của cô thì chỉ toàn nội dung bạo lực. Nếu mấy video bạo lực này không có, đ sẽ khiến cư dân nổi loạn vào ban đêm, cô vẫn cảm thấy không có vấn đề gì sao?"
"Tôi…" Bộ não máy móc của quản trị viên lại một lần nữa bị kẹt.
Tuy nhiên, Tô Dung lại "tốt bụng" cho nó cơ hội nói chuyện: "Cô học được gì từ mạng?"
Chỉ tấn công một lần sẽ khiến người khác cảm thấy không phục, còn nếu tấn công vào từng chủ đề mà đối phương có thể biết thì sẽ khiến đối phương bắt đầu tự nghi ngờ bản thân.
"Học được rằng nếu không có ai ràng buộc, con người sẽ trở nên thô lỗ, hung bạo và man rợ." Nói đến chủ đề này, quản trị viên lại cảm thấy mình có lý.
"Đúng vậy, vì thế mà chúng tôi mới tạo ra luật pháp. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2753376/chuong-864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.