"Bà còn muốn gì nữa không?" Tô Dung lễ phép hỏi, trong lòng lại đang suy nghĩ đối sách.
bà chủ Vương cười tươi gật đầu, làm ra vẻ từ bi. Rõ ràng là bà ta đã già nhưng đôi mắt này lại trẻ trung lạ thường, khi làm ra vẻ này thì lại có một cảm giác kỳ quái không ăn nhập.
"Vào ngồi nói chuyện với tôi một lát đi." Bà ta dùng giọng già nua nói, giống như một bà già trong nhà đang mong đợi con cháu tới trò chuyện để vơi bớt nỗi cô đơn.
Nhưng Tô Dung đương nhiên sẽ không bị lừa bởi vẻ ngoài giả tạo như thế này, trong lòng cô lập tức dấy lên sự cảnh giác. Tại sao người này lại muốn mình vào trong? Là muốn đánh cắp xe máy, hay là có mưu đồ gì khác?
Ý định đánh cắp xe máy có thể tạm gác sang một bên, dù sao nếu bà ta muốn đánh cắp xe máy thì thực ra cũng không cần phải để ông Lý vào bên trong.
Vậy nếu bà ta có mưu đồ khác, thì đó là mưu đồ gì?
Từ khi quái đàm quy tắc này bắt đầu cho đến giờ, cô chưa thực sự bước vào lãnh địa của bất kỳ dân địa phương nào, mà vẫn luôn đứng ở cửa nói chuyện với họ. Lý do cô làm vậy là vì lo xe máy bị đánh cắp. Cô nhất định phải ngồi trên xe máy thì mới có cảm giác an toàn.
Nhưng giờ nghĩ lại, sự cẩn thận quá mức trước đó của cô cũng đã cứu cô một mạng, ít nhất là không khiến cô rơi vào rắc rối chưa biết.
Vào lãnh địa của dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2753401/chuong-889.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.