Bà ta đơn giản kể lại lý do tại sao mình lại nhắm vào Tô Dung, sau đó tiếp tục nói: "Một khi tất cả những người sống ở đây đều phát điên, thì nơi này sẽ trở thành 'Tòa nhà 4 số 444'. Vì vậy tôi nói ở đây không phải chỉ một gia đình nào đó, mà là một loại người."
Chính là loại người phát điên.
Nghe xong lời của bà ta, Tô Dung cũng hiểu ra ngay. Nếu nói vừa mới bắt đầu đã có kiện hàng bị mất, chỉ cần chuyển bốn kiện hàng... Những việc này là quy trình cố định của mỗi một điều tra viên, vậy đột nhiên có một kiện hàng có địa chỉ giao hàng đổi thành "Tòa nhà 4 số 444" thì hoàn toàn là do cô xui xẻo. Đúng lúc cô nhận hàng, gia đình nhận hàng đột nhiên phát điên.
Tô Dung: "...."
Không biết vì sao, cô chẳng muốn suy luận ra sự thật này chút nào.
Cô thở dài, giữ lời hữa, kể hết phần cốt truyện cuối cùng của thế giới thực, rồi cười tươi nói: "Nếu bà kiên trì thêm một thời gian nữa, biết đâu lại đợi được thiên hạ thái bình."
Nghe vậy, bà lão cũng cười: "Bà già này không có gì giỏi, chỉ có sống thọ thôi. Tôi cũng muốn xem thử các người có thật sự tiêu diệt được "Nó", giải thoát cho chúng tôi không."
Thấy bà cũng rất mong chờ "Nó" bị tiêu diệt, Tô Dung thuận nước đẩy thuyền, nhân cơ hội hỏi: "Vậy bà cũng góp sức cho thế giới này đi, kể thêm cho tôi một số quy tắc của vùng sương mù này được không?"
Không ngờ cô lại có thể mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2753402/chuong-890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.