"Tôi không..." Số 15 chưa kịp nói hết câu thì đã bị Tô Dung cắt ngang.
Cô trực tiếp chuyển chủ đề: "Các người đã tìm hiểu được thông tin về cách phân chia ký túc xá của chúng ta chưa?"
"Đã tìm hiểu rồi." Số 10 tóc đuôi sam gật đầu, "Ký túc xá ở đây đều là phòng 6 người, còn bên nữ thì cô và số 15 ở phòng 104, tôi và số 23 ở phòng 105 bên cạnh các người. Có lẽ chúng ta làm trực nhật sẽ được chia theo ký túc xá."
"Vậy thì dân địa phương có cùng dọn vệ sinh với chúng ta không?" Tô Dung hỏi với vẻ không mấy hy vọng.
Quả nhiên, tóc đuôi sam trả lời không một chút thương tiếc: "Làm sao có chuyện đó được?"
Theo số 10 nói thì phải đợi đến khi mấy điều tra viên họ làm trực nhật theo cặp xong hết thì mới đến lượt dân địa phương.
Sau những lời này, giờ nghỉ trưa cũng đã trôi qua. Thấy sắp đến giờ học, mọi người vội vã trở lại lớp, ngồi vào chỗ ngồi trước giờ học.
Mặc kệ vào thời điểm nào, tiết học buổi chiều đều khiến người ta buồn ngủ. Giọng giảng bài điềm tĩnh hoặc sôi nổi của giáo viên có thể trở thành âm thanh nền hoàn hảo, đưa học sinh vào giấc ngủ. Đặc biệt là khi bài học hoàn toàn không hiểu nổi, thì càng dễ gây buồn ngủ.
Ánh nắng chiếu qua khe rèm cửa cũng ấm áp lạ thường, khiến cả người ấm áp, tắm dưới ánh nắng như vậy, phần lớn mọi người đều muốn ngủ trưa.
Khoan đã? Ánh nắng mặt trời?
Tô Dung đột nhiên quay đầu, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2753433/chuong-921.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.