Hai người cùng nhau ra khỏi lớp, đợi đến khi ra ngoài đóng cửa lại, 15 mới rất nhỏ giọng hỏi: "Tại sao cô cũng muốn đi cùng tôi vậy?"
Mặc dù trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng cô ấy không cho rằng Tô Dung sẽ tốt bụng đến mức muốn cùng cô ấy đối mặt với nguy hiểm. Hai người họ chẳng quen chẳng biết, nếu Tô Dung thực sự đưa ra lý do này, thì ngược lại còn chứng tỏ cô không có ý tốt.
"Dựa theo quy tắc suy đoán, thì giáo viên hẳn là trung lập hoặc đứng về phía điều tra viên. Ông ấy nói dùng nước lạnh rửa mặt có thể tỉnh táo, vậy thì tin ông ấy một lần. Nếu không, với tình trạng lúc nãy tiết học sau mà ngủ quên, thì mới thực sự là rắc rối lớn." Tô Dung giải thích.
Giờ họ được giáo viên cho phép ra ngoài, ngay cả khi có nguy hiểm thì cũng không quá lớn. Còn nếu ngủ gật trong lớp, Tô Dung đoán hậu quả sẽ không mấy tốt đẹp.
Điều này rất dễ phán đoán, ngay cả cô nãy giờ cũng luôn cảm thấy buồn ngủ, chứng tỏ quái đàm quy tắc này muốn bọn họ ngủ gật trong lớp. Thứ "Nó" muốn chắc chắn là có nhiều điều tra viên chết, so sánh hai bên thì Tô Dung đương nhiên chọn ra ngoài rửa mặt bằng nước lạnh.
Những lời sau cô lười nói, nhưng 15 cũng có thể hiểu được đôi chút. Vậy cho nên cũng không còn do dự nữa, cô ấy cùng Tô Dung đi về phía nhà vệ sinh đối diện.
Vừa bước vào nhà vệ sinh, Tô Dung đã nhanh tay lẹ mắt nhặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2753434/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.