"Này! Cô nói ai thế?" Adam nổi đóa.
Không biết từ lúc nào, Tạ Kha Kha đã đến gần Tô Dung, gãi đầu: "Chúng ta không lạc vào hiện trường hài kịch nào chứ?"
Tô Dung: "..."
Giờ thì thực sự rất giống với hiện trường hài kịch.
Cô nhìn Tiểu Ái với vẻ trầm ngâm, lý do khiến phong cách cuộc nói chuyện trở nên không ổn là vì Tiểu Ái đứng ra nói về chuyện của mình. Tô Dung vốn nghĩ rằng sự thân thiện của Tiểu Ái là loại hướng về bản chất (? ),mặc dù bản thân cô ấy nói rằng đó là tình bạn, nhưng thứ này thì...
Nhưng bây giờ nghĩ lại, có khi chỉ là tình bạn cũng nên. Rốt cuộc thì thể chất như vậy chỉ có thể phát triển thành truyện tranh hài hước.
Lại nói, người này không phải là nhân vật chính thật đấy chứ? Cô vẫn luôn nghĩ nhân vật chính của thế giới này chính là mình đó.
Chờ đã? Phong cách suy nghĩ của cô cũng thay đổi rồi?
Tô Dung lắc đầu, thoát khỏi suy nghĩ này, trở nên nghiêm túc trở lại. Người nghiêm túc hơn cả cô chính là Tiểu Ái, hoặc có thể nói là cô ấy đã quen với bầu không khí như thế này rồi: "Không phải đâu, năng lực của tôi không kỳ lạ như vậy đâu."
Cô ấy nghiêm túc giải thích: "Năng lực của tôi chỉ là có thể tự mang theo sự thân thiện, khiến người khác tự nhiên thả lỏng cảnh giác với tôi. Nhưng không có nghĩa là họ sẽ mất lý trí, nếu như điều kiện tiên quyết là khiến đối phương mất lý trí, vậy thì tôi thà không cần loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2753586/chuong-974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.