"Thật ra còn có một cách khác nữa." Một nữ sinh tóc đuôi ngựa ở lớp 6 nói, "Lớp chúng tôi thực sự đã thảo luận về nội dung của tiết thể dục, vấn đề xếp hàng là do Tiểu Minh nghĩ ra."
Nói xong, cô ấy chỉ vào cậu nam sinh có tính tình hơi nóng nảy. Mà cậu nam sinh này nghe vậy cũng gật đầu: "Lúc đó tôi đoán chắc tiết thể dục sẽ có chuyện gì đó liên quan đến xếp hàng."
"Tại sao lại đoán như vậy?" Một người tò mò hỏi.
Cậu ta nở một nụ cười đắc ý: "Vì tôi thường phụ trách huấn luyện quân sự cho sinh viên đại học, lần nào xếp hàng tôi cũng ra oai phủ đầu với bọn họ."
Mọi người: "..."
"Vậy thì cậu đoán thế nào?" Tô Dung phá vỡ sự im lặng, hỏi người này.
‘Tôi đoán bọn họ nhất định sẽ xếp hàng trước để chúng ta không biết mình nên xếp ở đâu. Tôi chỉ đoán thế thôi, dù sao thì tôi cũng không phải là thần tiên, khi đó tôi nghĩ là gặp được vấn đề mới có thể phân tích vấn đề."
"Cái đó thì có gì đâu?" Adam nhếch mép, "Phát hiện ra vấn đề là điều mà bất kỳ một điều tra viên nào cũng có thể làm, nhưng tìm ra cách giải quyết mới là điều khó khăn thực sự."
Lời nói này không sai, nhưng nói thế dễ bị đánh lắm. Nam sinh nóng tính Tiểu Minh quả nhiên tức giận: "Muốn giải quyết vấn đề, không phải nên bắt đầu từ việc phát hiện ra vấn đề sao?"
"Thế cậu đã giải quyết được vấn đề chưa?" Adam hỏi ngược lại.
Tiểu Minh: "..."
"Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2753587/chuong-975.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.