Thật ra điều này không khó hiểu, sở dĩ cô ấy thể hiện như vậy, nhất định là vì manh mối mà cô ấy đưa ra quá quan trọng, đến nỗi nếu bà chủ muốn sống sót thì không thể cung cấp thêm bất kỳ sự giúp đỡ nào cho Tô Dung nữa.
Tô Dung cũng thực sự cố gắng quán triệt nguyên tắc "nói ít làm nhiều".
Chỉ là cho đến bây giờ cô vẫn chưa nhận ra tác dụng của lời nhắc nhở này, chẳng lẽ ban ngày họ yếu đuối thực sự là do nói chuyện? Trong quái đàm quy tắc này, nói chuyện sẽ tạo ra ô nhiễm?
Có khả năng như thế, nhưng nếu thế thì "Nó" đã can thiệp quá nhiều rồi, Tô Dung không nghĩ ra một cách thông quan đơn giản nào có thể tương xứng với độ khó kỳ lạ của quái đàm quy tắc này.
"Mặc dù tôi không tìm được manh mối nào để rời khỏi trường, nhưng tôi nghĩ là không thể rời đi qua cổng chính được." Một chàng trai nói, "Chiều hôm qua tôi đã tranh thủ đi xem cổng chính, ngoài một cánh cổng đóng kín thì chẳng có gì cả."
"Ai lại nghĩ có thể ra ngoài qua cổng chứ?" Nam sinh nóng tính Tiểu Minh cười khẩy, "Anh có thể nói gì hữu ích hơn không?"
Người kia giận dữ trừng mắt nhìn cậu ta, rồi mới tiếp tục nói: "Trong quái đàm quy tắc này, thế lực lớn nhất mà mọi người biết hiện tại có lẽ là giám thị đi? Nhưng theo tôi biết thì trường này còn có cả hiệu trưởng, chỉ không biết tại sao mà người này lại không xuất hiện."
Hiệu trưởng, một nhân vật mới. Mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2753588/chuong-976.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.