Cô không chần chừ, đi thẳng vào tòa nhà giảng dạy. Vì không có đèn, lại vào buổi tối nên tòa nhà giảng dạy tối om. Chỉ nhờ có ánh sáng le lói của những vì sao mà cô mới có thể nhìn rõ đường.
May mắn thay, cô không gặp phải nguy hiểm nào trên đường đi , cứ như vậy đến thẳng tầng ba. Hành lang tầng ba cũng rất tối, nhưng cô có thể nhìn thấy một chút ánh sáng từ một góc.
Hơn nữa nếu cảm giác về không gian của cô không nhầm thì nơi phát ra ánh sáng đó chính là phòng giáo vụ.
Tô Dung: "..."
Cô gần như giận đến bậc cười, đây là cái trò gì đây? Vì không để cho cô thăm dò phòng giáo vụ, mà cố tình phòng bị cô sao? Thật là mất công vô ích.
Nơi có ánh sáng chắc chắn là nơi nguy hiểm, cô không có ý định đi qua đó để xem xét, cô quay người chuẩn bị quay lại cầu thang, đi lên sân thượng để xem.
Nhưng vừa quay người lại, cô đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã. Tiếng bước chân từ cầu thang bên dưới vọng lên, nghe không chỉ có một người mà là một nhóm người. Ồn ào và hỗn loạn, không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác lo lắng.
Tô Dung đột nhiên cảm thấy bất an, nửa đêm thế này, ngoài giáo viên ra thì bên ngoài vốn không có ai. Bây giờ đột nhiên có đống bước chân ùa đến, cô không nghĩ ngoài giáo viên ra thì còn có ai khác.
Nhưng tại sao các giáo viên lại đột nhiên xuất hiện? Phải biết rằng vừa rồi không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2753618/chuong-1006.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.