Giải quyết được một vấn đề lớn trong lòng, cô tiếp tục quan sát những người này. Có thể thấy trong con ngươi của họ đều có ánh sáng, đây là điểm khác biệt so với những gì Tô Dung nhìn thấy trước đó. Ánh sáng đó cũng rất kỳ lạ, giống như có người cố ý vẽ một chấm trắng lên mảng đen trong mắt họ, trông rất kỳ dị.
Dù chỉ cách nhau một lớp bức tường trong suốt, Tô Dung cũng không thể nhìn ra thứ ánh sáng kia là gì. Nhưng cô dám chắc thứ đó liên quan đến ánh đèn của phòng giáo vụ, nếu có thể tìm cách tắt đèn phòng giáo vụ thì có lẽ cô sẽ an toàn.
Nhưng rõ ràng đó là chuyện viển vông, chưa nói đến việc mở cửa phòng giáo vụ trong tình huống này nguy hiểm thế nào, chỉ riêng việc cô không thể ra ngoài cũng đã là chuyện không thể giải quyết được.
Đột nhiên, ánh mắt Tô Dung dừng lại, nhìn chằm chằm vào một người. Khuôn mặt đang cố lao đến ở hàng sau giữa đám đông đó, rõ ràng là Vương Kiến Quốc!
Lúc này, Vương Kiến Quốc tuy mặt không đổi nhưng cảm giác mang lại gần như hoàn toàn khác biệt. Mặt anh ta dữ tợn đáng sợ, đôi mắt đen kịt, trong miệng há to còn mơ hồ nhìn thấy thịt m.á.u lẫn lộn.
Vẻ ngoài này không khác gì những giáo viên gần như biến thành dị hình bên cạnh, nhưng rõ ràng ban đầu anh ta là một điều tra viên vẫn còn lý trí!
Tô Dung không biết Vương Kiến Quốc đã ăn thịt người hay chưa, cũng không biết anh ta có còn ký ức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2753619/chuong-1007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.