Cố Hề Lịch cũng cảm thấy dòng chữ này rất thấm người, sụ tuyệt vọng giữa những câu chữ người đọc đều có thể cảm nhận được, trong đầu có thể hiện ra một đứa bé ngồi xổm trong góc tường run bần bật.
Rõ ràng đây là một ngôi nhà ma có chuyện xưa, có thể mẹ anh trai và chị gái của cô bé bị ma quỷ bám vào người, cô bé phát hiện những chuyện này……Phía trước truyền đến tiếng hát—— “Ném, ném, ném chiếc khăn tay, nhẹ nhàng đặt nó phía sau đứa trẻ, đừng nói với nó ~"Hai người nhìn nhau, tay chân nhẹ nhàng nhìn vào bên trong.
Chỉ thấy một đám trẻ ngây thơ đáng yêu đang chơi đùa ở khoảng đất trống phía trước, ở đây nhìn đến loại cảnh tượng này còn khiến người ta cảm thấy quái dị hơn cả bàn tay ma quái đột nhiên trồi lên khỏi mặt đất nữa.Bạch Hạo Vũ cư nhiên có chút hoài niệm, nhớ lại quá khứ: “Hồi nhỏ em có chơi trò này.”Cố Hề Lịch nhàn nhạt nói: “Tôi chưa từng chơi!”Kỳ thật đã từng chơi trước năm năm tuổi.Một đứa trẻ ném chiếc khăn ra sau lưng một bé gái trong tiếng hát thanh thúy, cô bé hoàn toàn không để ý thấy từ trong bóng tối xuất hiện một nam nhân rối gỗ cao lớn, đám nhỏ sợ hãi bỏ chạy tứ tán, chạy được vài bước thì tất cả đều biến mất.
Nam nhân rối gỗ túm lấy quần áo cô bé và nhấc cô bé lên giữa không trung, cô bé sợ hãi kêu lên: “Ba ơi, buông con ra……”Ba rối gỗ cũng không có đầu lưỡi, hắn xách theo cô bé và bỏ đi.Đồng thời, cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-thiet-lap-nhan-vat-khong-the-pha-vo/231429/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.