Lại chết một người mới, du khách chỉ còn mười người.Lý Khả bảo núp bên trong tủ quần áo không phải người giấy, mà là cương thi, nửa người bị đập đến nát nhừ nhưng vẫn có thể nhìn ra được kia vốn là một người đàn ông trẻ tuổi, tay hắn cầm thanh đao dài cỡ 1 mét.Trong lời nói của Lý Khả có sơ hở, ác ý suy nghĩ một chút, tông cửa rốt cuộc là thứ gì khó mà nói được.Cố Hề Lịch là một đại tiểu thư được kiều dưỡng, cô có thể thông minh, nhưng đối với mặt tối của lòng người lại không quá hiểu biết, khi gặp chuyện tư duy logic thường là nghĩ tốt không nghĩ xấu.
Cho nên dù Lý Khả làm cô khó chịu, nhưng khi thấy Lý Khả chân mềm không đứng dậy nổi, cô là người duy nhất nguyện ý dìu ông ta đứng dậy.Lý Khả toàn thân không dễ ngửi lắm, Cố Hề Lịch không khống chế được biểu tình, lộ ra vẻ ghét bỏ, nhưng vẫn an ủi ông ta: “Được rồi, cương thi cũng không ra được, người chết không phải lỗi của chú……”Lý Khả nghĩ thầm, vị đại tiểu thư này còn có một tính tốt khác —— tốt bụng.Người đã chết, bên trong xảy ra chuyện gì chỉ dựa vào lời nói của Lý Khả, nhưng cũng không có ai dám mở cánh cửa kia ra để nghiệm chứng, nhưng trong lòng có âm thầm phòng bị Lý Khả hay không thì khó mà nói.Kiều Nguyên Bân vẫy tay bảo Cố Hề Lịch đi qua, thấy cô chạy chậm tới liền biết người này không vì chuyện ban nãy mà mang thù, khóc một chặp thì thôi.
Theo cô ta thấy Lý Khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-thiet-lap-nhan-vat-khong-the-pha-vo/231482/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.