Đang lúc Cố Hề Lịch ngủ, đám người Hoa Mông đã nghiên cứu cái ổ khóa sắp phải mở kia.
Không phải tất cả khoá đều cần phải có chìa mới mở được, phía sau ổ khóa này có một bức đồ án hình vuông tổng cộng có chín ô, khi chạm vào các ô này có thể làm nó chuyển từ màu xám sang trắng.Mọi người đã hiểu đây là cái gì, chính là đồ hình khóa, chỉ cần giải đúng hình, là có thể mở khóa.Sau khi Cố Hề Lịch phục hồi tinh thần thì không quá cao hứng.
Ở nhà được nhận hết sủng ái, chỉ cần cô mở miệng, mặc kệ người trong nhà bận như thế nào đều sẽ nghiêm túc nghe lời cô nói, bị oan uổng chịu ủy khuất là chuyện không thể gặp được trong cuộc đời cô.
Tiểu Cố có can đảm đối mặt với quỷ quái mà không phát ra tiếng thét chói tai, lại bởi vì bị hoài nghi mà không kìm được nước mắt, có thể rơi ra bất cứ lúc nào.Một chiêu này không phải ai cũng dùng được, thậm chí còn không thể khơi dậy được bao nhiêu lòng thương hại, nhưng lại có thể xoá bỏ hoài nghi của nhiều người.
Hơn nữa tính tình cô còn rất lớn, Kiều Nguyên Bân cố ý trò chuyện với cô để hòa hoãn bầu không khí, nhưng cô không để ý tới, quay đầu đi tìm manh mối một mình.Lý Khả cười hắc hắc: “Tiểu Kiều đừng so đo với con bé đó, tính nó đại tiểu thư thế đấy.”Kiều Nguyên Bân: “Sao ban nãy tôi không thấy ông nói giúp Cố Hề Lịch nha! A, Tôi nhớ ra rồi, chuyện du khách cùng quỷ quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-thiet-lap-nhan-vat-khong-the-pha-vo/231484/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.