Động tĩnh lớn như vậy, những người ở phòng bên cạnh đều bật dậy.
Nghe xong chuyện xảy ra trong phòng ai cũng đều cho rằng Cố Hề Lịch khẳng định tiêu rồi, không nghĩ tới cô không có việc gì, còn có thể bước ra khỏi căn phòng quỷ nháo đó, khác biệt duy nhất chính là ngủ một giấc tóc có hơi rối.Không thể không khiến người ta nghi ngờ, cho dù khả năng rất nhỏ, nhưng ai dám lấy mạng mình ra đùa?!Cố Hề Lịch nghe được mặt mày trắng bệch, cô không khỏi giật giật quần áo của mình: “Nhưng tôi không nghe thấy gì cả.”Kiều Nguyên Bân cảm thấy cô không giống như đang giả vờ, biểu hiện muốn đi tắm rửa thay quần áo quá rõ ràng, nhưng vẫn nghi hoặc, bởi vì vận may của Cố Hề Lịch thật quá tốt.“Vong linh xác thật không thương tổn em, lần đầu tiên em không xảy ra chuyện gì, lần thứ hai em vẫn là không có chuyện gì hết.”Cố Hề Lịch có chút đắc ý phỏng đoán: “Sẽ không phải bởi vì thiên phú của em có chỗ hữu dụng với vong linh chứ? Có lẽ con tiểu quỷ mà mọi người nói kia có hảo cảm với em…… Cho nên không thương tổn em.”Kiều Nguyên Bân: Sao cô lại ngây thơ như vậy.Cái suy đoán này đúng thật là không biết xấu hổ, mọi người đều biết Cố Hề Lịch có thiên phú, nhưng không cảm thấy thiên phú của cô có thể giúp cô đạt tới trạng thái bất khả chiến bại trong Lĩnh Vực.
Quỷ quái nào mà nhìn cô bằng cặp mắt khác chứ, người giấy ban nãy còn không phải vẫn muốn ra tay với cô đó sao!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-thiet-lap-nhan-vat-khong-the-pha-vo/231485/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.