“Anh Kong ơi. Em đói.”
Kong: “.....”
Cậu có chút hối hận vì mang theo người đồng đội này cùng rời đi.
Cô nàng tên Tô Mộc Tranh, nghệ danh Lemon, là một wibu chính hiệu. Cái gì cũng không biết, chỉ được cái ăn là giỏi. Mì tôm sống, đồ đóng hộp, bánh quy, bia... đưa gì ăn nấy, rất dễ nuôi, rất được yêu quý.
Bất quá đó là thời điểm bình thường, còn bây giờ thì Kong cực kỳ ghét bỏ.
Nghĩ tới thời gian dài sắp tới còn phải cần tới người đồng đội này khiến Kong nhịn xuống được.
Cậu lấy ra nửa gói mì tôm còn thừa lúc sáng đưa cho Tô Mộc Tranh nói: “Em cũng phải học tập cái gì đi chứ, một mực ăn như thế hết thức ăn thì làm sao bây giờ?”
Chỉ thấy cô nàng tiếp nhận gói mì hồn nhiên đáp: “Em biết hát, biết nhảy vũ đạo, biết bơi...”
Nghe xong Kong chỉ muốn táng một phát lên cái bản mặt ngây thơ vô số tội kia.
Càng nhìn càng không chịu đựng được, cậu lôi Tô Mộc Tranh lại.
“Lại đây trèo thuyền đi.”
“Nhưng mà em không biết.”
“Không biết thì học! Đừng có mà kiểu không làm mà đòi có ăn!”
Cũng giống như lúc bị gọi đi nghỉ mát trên du thuyền, Tô Môc Tranh có vẻ như rất sợ hãi con trai của ông chủ tập đoàn. Cũng không biết là bị bắt được điểm yếu gì mà đe dọa cô, nhưng cũng chỉ là ép buộc được một số việc trong giới hạn, mấy loại quy tắc ngầm thì không thể dùng được. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
Một lần nữa bị khuất phục trước dâm uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-nhiem-vu-the-gioi/425046/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.