Thời gian trôi thoáng cái đã đến giữa trưa.
Những người trên du thuyền lúc này đã chấp nhận hiện thực, cũng không còn kêu khóc than vãn như tối qua nữa.
Tuy nhiên tâm trạng ai nấy đều cực kỳ kém.
Ở một bên mái che nắng, tên béo Nabuto vừa ăn bữa trưa vừa ôm khư khư cái điện thoại ipon 15 ultra super pro max plus.
“Mày từ bỏ đi Nabuto, trừ khi là điện thoại vệ tinh. Nếu không cũng vô phương liên lạc với đất liền.”
Dù sao cũng được coi là bạn thân, Kong hảo tâm khuyên nhủ một câu.
“Tao không quan tâm, biết đâu đột nhiên có tín hiệu...”
Thấy hắn vẫn cố chấp ôm hy vọng, Kong cũng mặc kệ. Cậu thân là một người chơi, biết rõ được hướng đi của cốt truyện, hiển nhiên sẽ không làm mấy việc vô ích như chờ đợi kia đâu. Đảo hoang còn đang chờ cậu tới để sinh tồn a.
Đi qua phía mạn phải thuyền để kiểm tra chiếc thuyền phao cứu hộ.
Sau một ít công phu lục lọi tìm kiếm, cậu cũng thấy được thứ mình cần.
“Đáng tiếc không có máy bơm khí.”
Kong nhìn chiếc thuyền phao màu vàng xẹp lép dưới đất mà cảm khái.
Lúc trước nều có điện thì sẽ sử dụng máy bơm nén để bơm, nhưng giờ không có thì cũng chỉ có thể dùng miệng tới để bơm.
Mang chiếc thuyền phao trải rộng ra mặt boong thuyền, Kong ngồi khoang chân xuống điều tức lại hô hấp xong bắt đầu phồng mang trợn má lên mà thôi hơi vào ống dẫn khí trên đuôi chiếc thuyền phao.
Phù...! Phù...! Phù...!
Nhóm bốn cô gái ca sĩ đứng ở một bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-nhiem-vu-the-gioi/425047/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.