Trần Thịnh giải quyết xong chuyện đó thì quay lại bên cạnh bức tượng của Slytherin, lúc này cụ Dumbledore và giáo sư Snape cũng đang chăm chú nhìn bức tượng.
“Giáo sư có thấy lạ không? Là một người sáng lập trường Hogwarts, một phù thủy vĩ đại, vậy mà thứ ông ta để lại cho hậu duệ của mình chỉ là một căn hầm khổng lồ bên dưới Hogwarts cùng với một con rắn thôi sao? Cái này em hoàn toàn không thể tin được!” – Trần Thịnh nói với hai vị giáo sư.
“Rất có thể, Tom Riddle đã được một dịp may nào đó tại căn phòng bí mật này, sau đó, trở nên mạnh mẽ và dấn thân sâu hơn vào nghệ thuật hắc ám đến mức không thể thoát ra được nữa?” – Trần Thịnh tiếp tục nêu ý kiến của mình.
“Có lý lắm!” – Cụ Dumbledore và giáo sư Snape gật gù – “Cho dù có, thì cũng chỉ người nói được xà ngữ mới mở được nó, chúng ta nên gọi Harry vào!”. Lúc nãy trước khi vào đây mọi người đã để Harry lại bên ngoài để tránh trong lúc chiến đấu khiến nó bị thương. Hiện tại khi Harry bước vào, nó cũng hoảng hồn khi nhìn thấy bãi chiến trường, và cũng mừng hết lớn khi nhìn thấy Ginny vẫn còn sống.
“Harry, thử nói những câu đại loại như: Thưa Salazar Slytherin vĩ đại, xin hãy ban cho người thừa kế của ngài tri thức!” – Trần Thịnh đề nghị Harry. Một chuỗi tiếng rít từ trong miệng Harry phát ra, và điều kỳ diệu xảy ra khi khuất phía sau hai chân của bức tượng khổng lồ, một cánh cửa xuất hiện.
“Ta có cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-phong-luu/981827/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.