Mọi người đều thắp sáng đũa phép của mình lên để quan sát xung quanh, nơi đây thật ẩm ướt, có vẻ như là bên dưới đáy hồ đen. “Dù cho Slytherin có xây cái hầm này với mục đích xấu đi chăng nữa, thì đây quả thật là một kỳ tích!” – Trần Thịnh chiếu sáng xung quanh nói. Đoàn người tiếp tục tiến về phía trước, Harry vô tình dẫm phải cái gì kêu “rốp” một tiếng. Họ chỉ đũa phép xuống sàn nhà, và phát hiệu hằng sa số xương các động vật nhỏ nằm la liệt.
“Nuôi con rắn này cũng tốn kém đó!” – Trần Thịnh lầm bầm nói, cố gắng để mọi người thư giản một chút tinh thần. Họ tiếp tục tiến tới, và phía trước xuất hiện một thứ gì đó nằm lù lù một đống trên sàn nhà.
“Cẩn thận!” – Cụ Dumbledore nói. Cụ và thầy Snape cùng tiến về phía trước, và cả hai phát ra một tiếng thở mạnh. “Không sao, đó chỉ là da rắn thôi!” – Trần Thịnh và mọi người tiến lên, phát hiện con rắn này màu xanh biếc cực độc, và chiều dài, ít nhất là hơn bảy mét!
Trần Thịnh bắt đầu hối hận không mang theo Norbert cùng tiến vào, do thời gian gấp rút nên hắn không kịp đi kêu Norbert trở về. Giờ gặp một con rắn dài bảy mét, mẹ ôi nó dài gần gấp đôi Norbert rồi!
Trước mắt mọi người xuất hiện một bức tường đá khắc họa hai con rắn tổ nái đang xoắn vào nhau rất sống động, mắt hai con rắn làm bằng hai viên ngọc bích khổng lồ. “Khối tiền đấy!” – Harry nhìn hai viên ngọc cảm thán nói. Harry, tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-phong-luu/981829/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.