Từ một việc làm này của Tôn Nho, Thương Sinh mới biết được chủ nhân củ của cỗ thân thể này có một người phụ thân tuyệt vời thế nào.
Nước mắt đã bắt đầu ứa ra trong mắt hắn rồi, từng là một vị đế tôn cao cao tại thượng, Hắc Diện từ lâu đã quên mất hai chữ tình thân rồi, nhưng giờ phút này nước mắt của hắn đã rơi, rơi vì sự hết lòng vì con cái của phụ mẫu trong thiên hạ.
Hắn cũng không từ chối nhận Tiên Cấp Trung Phẩm Pháp Bảo Càn Khôn Chung nữa… Tuy đối với hắn đây cũng không là thứ quý giá gì, trong mắt hắn nó chỉ là một đóng sắt vụn mà thôi.
Nhưng trong lòng thương sinh lúc này, nó là vô giá, vì đây là thứ đại diện cho sư yêu thương vô bờ bến của người phụ thân dành cho con trai của mình.
Hắn tự phát thề trong tâm rằng:
“Thương Sinh ta sẽ quyết tâm bảo vệ những thứ này, cho dù phải bỏ ra đại giới thế nào.
Âm Tà có lẽ ta cũng phải cảm ơn ngươi một phần, đã cho ta lần nữa cảm ngộ thương sinh, giúp ta triệt để minh ngộ, một kiếp này tu vi của ta nhất định sẽ vượt qua cảnh giới đế tôn.
Ta sẽ tính từng món nợ nần với Âm Tà Đế Tôn ngươi và Vô Pháp Đế Tôn”.
Thấy con trai của mình đã chịu nhận pháp bảo rồi, Tôn Nho để lại một câu rồi rời đi:
“Con cố gắng tu luyện, phụ thân đi trước”.
Nhìn theo bóng lưng của ông ấy, Thương Sinh lẩm bẩm:
“Đợi chuyến đi này kết thúc, ta phải tìm cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thien-phu-chi-vi-dien/931890/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.