Nghe Vũ Thiên nói xong về Thất Tình Lục Dục Hỏa, mọi người trong đoàn người ai cũng kinh ngạc với những tăng phúc mà nó mang lại, Ái Hoa Tiên Tử cảm thán nói:
“Không ngờ Vũ Thiên công tử có kiến thức uyên bác như vậy…”
Nhân vật chính vội vàng khiêm nhường đáp:
“Uyên bác, đệ thật không dám nhận, chỉ là may mắn đọc được trong sách mà thôi”.
Đã biết loại dĩ hỏa trong bí cảnh này là gì rồi, mọi người cũng không có bàn tán nữa, tiếp tục theo chân Tử Điệp mà tiến lên.
“----”
Lúc này mặt trời cũng sắp xuống núi rồi, đột nhiên không gian trước cửa trại của Thiên Phú Học Viện, bị xé ra, năm vị nguyên lão từ trong đó bước ra ngoài.
Thấy vậy Yên Lan, Độc Cô Tuyệt, Độc Cô Vô Tình, Thảo Vân và Mỹ Dung tiến ra đón chào.
Vừa đến nơi đại nguyên lão đã ném cho Độc Cô Yên Lan một cái thú sủng túi rồi nói:
“Con thỏ ăn hại của ngươi đang ở trong đó, mau bắt nó về cái của ngươi, rồi trả cái này lại cho ta.
Còn vì sau muốn bọn ta đến đây, vào trong rồi hãy nói”.
Nói xong Độc Cô Hân đã đi đầu bước vào trong trại rồi, các nguyên lão khác cũng lần lược đi theo sau.
Thấy các nguyên lão đã vào trong hết, Độc Cô Vô Tình và bốn người còn lại mới cất bước vào trong.
Lúc này bên trong cái trại đã có mười người rồi, không gian có chút chật hẹp, bầu không khí cũng tỉnh lặng vô cùng.
Sau khi một vị nguyên lão bố trí xong trận pháp ngăn cách âm thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thien-phu-chi-vi-dien/931893/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.