“Đội trưởng… Bọn họ…”
Theo sau Sở Hạo, Tom kinh ngạc quay đầu liếc nhìn những người ở lại. Hắn vừa đi vừa khẽ giọng hỏi nhưng Sở Hảo vẫn lặng thinh không đáp, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Không những thế, Tom nhận ra mọi người trong đội đều hành động y như vậy, ngay cả tên Sterry tự nhận mình là đàn em cũng chẳng khác, thậm chí còn cố chạy nhanh hơn để tới gần Sở Hạo.
Tom cảm thấy là lạ, nhìn sang Trương Hằng với Niệm Tịch Không thì thấy bọn họ không vội vã như Sterry nhưng đều trầm mặc. Niệm Tịch Không vốn biểu hiện lạnh lùng vậy cũng thôi, song Trương Hằng mà ít nói như thế thì thật hiếm thấy. Tom rốt cuộc nhịn không được mà dừng lại, thanh âm lớn hơn vài phần: “Đội trưởng! Những người kia thì sao, bọn họ…”
Thế nhưng còn chưa dứt lời, Trương Hằng đi bên cạnh đã đưa tay kéo hắn. Tom chẳng qua ‘vào đời’ chưa lâu chứ không phải kẻ ngốc, thấy mọi người hành động như vậy tất nhiên cũng hiểu được một hai. Song hiểu không có nghĩa là hắn chấp nhận, ánh mắt kinh ngạc dõi theo Sở Hạo và Trương Hằng, càng chạy sắc mặt hắn càng âm trầm nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Cứ như vậy, một đoàn năm người một máy nối đuôi nhau rời khỏi rạp chiếu phim. Quảng trường trước cửa rạp rộng rãi nhưng ngoài ánh đèn đường ra thì hoàn toàn tối đen, thời gian ước lượng vào khoảng đêm khuya đến rạng sáng. Vừa ra tới đây, từng cơn gió nhẹ thổi ngang qua khiến ai nấy thư thái tỉnh táo hẳn.
“Tier, tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thu-quang/1181287/quyen-8-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.