Đợi bóng lưng mười hai tân nhân khuất khỏi tầm mắt, Sở Hạo quay sang những người bên cạnh: “Đi thôi, mọi chuyện ở đây coi như chấm dứt. Giờ chúng ta cần tìm một khách sạn để nghỉ ngơi đã rồi nói sau.”
Cả đám đều hơi buồn bực khi không rõ tại sao Sở Hạo cứ đứng ‘nhìn’ mãi như vậy. Cũng chẳng biết hắn muốn thấy cái gì hay đã thấy những gì. Sở Hạo không nói thì cả bọn đành lặng thinh bỏ qua. Cứ như vậy, bốn người một máy theo sau Sở Hạo xuống đường bắt lấy hai chiếc taxi. Khu vực này vốn phồn hoa náo nhiệt nên chẳng mấy chốc mà họ tìm thấy một tòa khách sạn năm sao với căn phòng tổng thống hiện đại bậc nhất. Đến khi Sở Hạo rút ra chiếc thẻ tín dụng lấy từ chỗ Ares trước đây để thanh toán thì mọi người không khỏi cảm thán.
Tất nhiên chẳng ai buồn ngủ lúc này! Thứ nhất, án theo thời gian ở chỗ Chủ Thần thì hiện tại mới tương đương với giờ ăn trưa của bọn họ. Nhưng quan trọng nhất là khi vừa vào phòng liền thấy Sở Hạo chạy loanh quanh tìm hiểu các loại đồ dùng sinh hoạt. Hành động ấy như nhắc cho bọn nhớ đặc tính của bộ phim lần này… Chú oán nguyền rủa! Trời mới biết trong lúc ngủ có con ma nào xồ ra hay không. Cho nên cả đám chỉ đành yên lặng tập trung ở đại sảnh chờ Sở Hạo ‘xong việc’.
Mãi lâu sau, tựa hồ Sở Hạo đã hoàn thành, hắn hài lòng nói với mọi người: “Trong thời gian hai ngày sắp tới, chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thu-quang/1181289/quyen-8-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.