6h30p sáng.
Sài Lập Tân mở mắt nhìn trần nhà phòng trọ thật lâu không nhúc nhích.
Tối qua hắn uống say nhưng còn chưa say đến mức mất sạch ký ức. Hình ảnh và âm thanh vụn vặt, khuôn mặt của Hứa Tấn Giang không ngừng thoáng hiện quanh quẩn trong đầu Sài Lập Tân, nhớ lại mọi chuyện xảy ra, sắc mặt Sài Lập Tân âm trầm, ánh mắt tối đến đáng sợ, hắn nghĩ thà hắn mất trí nhớ luôn cho rồi.
Hứa Tấn Giang người hắn luôn coi là anh em, bạn thân tốt đột nhiên như lên cơn, thổ lộ với hắn.
Y nói y thích hắn.
Không phải đùa.
M*, chó thật.
Lúc ấy trong đầu mơ hồ của Sài Lập Tân, dường như có một trăm bom nguyên tử nháy mắt cùng lúc nổ, hắn không nghĩ cái gì cả, nắm đấm liền vung ra.
Tên này không phải Hứa Tấn Giang hắn biết.
Làm sao hắn ta có thể mang xác Hứa Tấn Giang giấu mấy thứ suy nghĩ xấu xa đó? Bọn họ làm anh em nhiều năm như vậy, m*, chỉ vỏn vẹn hai ba câu, tất cả liền hủy hoại hết.
Khi đó Sài Lập Tân chỉ còn lại một ý nghĩ, hắn chỉ muốn đánh y tỉnh lại cho Hứa Tấn Giang mà hắn quen thuộc trở về.
Đè tên khốn kiếp đánh một trận, Sài Lập Tân hỏi y còn dám không?
Từ đầu tới cuối Hứa Tấn Giang không đánh trả, rõ ràng bị đánh cho mặt đầy máu y lại còn cười.
Y nói với Sài Lập Tân, dù có giết y cũng vô dụng, y vẫn thích hắn.
Cái tên không biết xấu hổ này, còn lấy thứ cưng cứng của y cạ hắn.
Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-trong-sinh/1122751/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.