Không lâu sau xe vận tải thuận lợi được cho phép đi.
Nhưng Sài Lập Tân lại bị cảnh sát lấy lý do đánh cảnh sát dẫn đi.
Hắn vừa xuống xe liền ra tay với cậu cảnh sát trẻ tuổi đó.
Trước mặt một đám người, quật ngã một cảnh sát qua vai xuống đất, chứng cớ vô cùng xác thực, ngay cả chối cãi cũng không được. Có biết đánh nhau như thế nào đi nữa, hắn đối mặt dù sao cũng là một đám cảnh sát chuyên nghiệp được huấn luyện bài bản còn trang bị súng ống, đợi những người xung quanh khác phản ứng lại thì Sài Lập Tân đã nhanh chóng bị khống chế.
Vương Phú Quý vừa nhìn thì đã xong rồi. Lòng ông nóng như lửa đốt lại đành tạm kiềm chế, nhanh chóng gọi điện cho Hứa Tấn Giang báo cáo mọi chuyện.
“Ừ ừ, chú biết. Thằng nhóc Lập Tân này, tính tình nóng nảy quá! Vừa rồi nó cứ như uống nhầm thuốc vậy, dám dưới mắt đám cớm không coi ai vào đâu, aiz… được, được, ừ.”
Bên kia đầu di động Hứa Tấn Giang nói gì đó, làm lầu bầu Vương Phú Quý ngừng miệng.
Lau một đầu mồ hôi trên cái trán tròn, Vương Phú Quý thở dài một hơi. Ông xoay người, một bước ba lần lắc lắc lần nữa lên xe bảo tài xế:
– Lão Lưu, lái xe. Chúng ta chuyển hàng tới kho hàng trước, chuyện khi nãy boss nói sẽ tự xử lý.
……
Hơn nửa giờ sau, Sài Lập Tân bị áp giải cùng hơn mười tên côn đồ mặt đầy dữ tợn nhìn liền không giống người tốt đến cục cảnh sát hết.
Sau khi vào cửa, lúc đi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-trong-sinh/1122755/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.