Giữa trưa, trời xanh mây trắng.
Ánh nắng chói chang nướng mặt đất.
Sài Lập Tân thở phì phò, mồ hôi ướt đẫm. Lúc này đối mặt Hứa Tấn Giang, hắn vừa giật môi không kịp nói gì liền lại bị lấp miệng.
Lúc này nụ hôn triền miên lưu luyến, dư vị dài lâu. Khác với dữ dội điên cuồng như gió táp vừa rồi.
Hứa Tấn Giang trời sinh nhiệt độ cơ thể hơi thấp ngay cả môi đều thấm hơi lạnh, mà thân thể Sài Lập Tân lại nóng hừng hực như sắp thiêu cháy vậy.
Cho nên khi Hứa Tấn Giang hôn lại lần nữa, Sài Lập Tân không có bất cứ chống cự, ngược lại ôm cổ y, đổi khách thành chủ, như hạ nhiệt độ cho mình vậy, dần dần làm sâu nụ hôn này hơn.
Trước giờ Sài Lập Tân không phải là người ngại ngùng.
Một khi vượt qua cái vạch xác định trong lòng kia, rất nhiều lúc, hắn chỉ làm việc theo bản năng.
Hắn không phải gay, nhưng lại nhiều lần có phản ứng với Hứa Tấn Giang.
Nếu như vậy, vậy thì thử một lần có làm sao?
Cuộc đời lặp đi lặp lại nhiều lần một ngày, chuyện điên như vậy cũng xảy ra với hắn, hôn một tên đàn ông cũng không có là gì.
– Mẹ, mẹ xem hai anh đó! Hai ảnh đang hun kìa…
Tiếng trẻ con trong trẻo làm hai người hôn khó chia lìa lấy lại tinh thần.
Dưới bóng cây đường công viên, một đôi mẹ con đang từ cách đó không xa đi tới.
Sài Lập Tân ánh mắt hung ác, sắc mặt không tốt, Hứa Tấn Giang hai má sưng vù hơn nữa còn đang chảy máu, người mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-trong-sinh/1122809/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.