Lúc khôi phục ý thức, Sài Lập Tân vốn tưởng rằng hắn sẽ nghe được tiếng chuông báo thức.
Nhưng trên thực tế tiếng đồng hồ báo thức nghe vô số lần vang lên trong mỗi sáng thứ Tư ngày 12 tháng 8 lần này không kêu lên.
Rồi Sài Lập Tân cảm giác cả người như bị chiếc xe tải nghiền qua nghiền lại vậy, gáy cùng với ngực càng đau dữ dội.
Hắn rên rỉ một tiếng.
Bởi vì đau đớn, tầm nhìn Sài Lập Tân trái lại dần rõ ràng lên.
Đầu tiên hắn thấy được là ánh đèn màu trắng hơi đung đưa trên đầu.
Bị đèn chói nheo lại mắt, Sài Lập Tân chuyển động cổ bắt đầu quan sát bốn phía – hắn phát hiện mình đang nằm trên cái giường đơn sơ. Trong phòng trang trí đơn giản, trừ giường, chỉ có một cái bàn dựa vào tường, trên bàn một đống lộn xộn ít băng gạc, bình thuốc và bông tiêu độc gì đó.
Tường màu xanh nhạt trong phòng bởi vì năm tháng đã bắt đầu tróc từng mảng, trong không khí bay mùi nước khử trùng và mùi máu thoang thoảng.
Sài Lập Tân đau đầu vô cùng.
Hắn muốn vươn tay lại mang theo tiếng “Ào”.
Thấy rõ còng tay trên cổ tay mình, đồng tử Sài Lập Tân co lại, hắn thử giơ lên tay còn lại, phát hiện cũng bị còng. Mà một đầu còng tay thì nối liền hai bên thanh chắn giường.
Sài Lập Tân trần thân trên, ngực màu lúa mì quấn một vòng gạc, hắn cố gắng ngồi dậy giãy vài cái, còng tay không chút sứt mẻ, trán nhanh chóng rịn ra một mồ hôi lạnh. Hắn thở hổn hển, trước khi xương sườn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-trong-sinh/1122813/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.