– … Quên cái rắm!
Sài Lập Tân cáu, hắn thở hổn hển giọng nói khàn khàn.
Hắn nhớ rõ ràng, chỉ mấy chuyện Hứa Tấn Giang nói là không hề ấn tượng.
– Trước đừng nói.
Hứa Tấn Giang không cho là ngang ngược, ngược lại vui vô cùng, đứng dậy liền lấy khăn lau mặt cho Sài Lập Tân.
Vừa tỉnh lại không lâu, đôi mắt Sài Lập Tân liền nhanh chóng khôi phục thần thái, trong con ngươi đen bóng tỏa ra sáng, dường như thân thể suy yếu hoàn toàn không thể ngăn cản thiên tính cuồng dã trong cơ thể hắn.
Quả thật là kỳ tích.
– Đến, uống nước.
Nhận ly nước Hứa Tấn Giang đưa, một hơi uống thấy đáy, Sài Lập Tân thở ra một hơi. Ngước mắt, hắn cảm giác cần phải hỏi Hứa Tấn Giang rõ ràng.
– Cậu lặp lại mấy câu vừa rồi …lần nữa. – Sài Lập Tân trở tay nắm cổ tay Hứa Tấn Giang.
– Nói rõ ràng chút!
Ánh mắt hắn cố chấp.
Hứa Tấn Giang nhìn có chút xuất thần.
Đặt cái ly không về lại bên tủ đầu giường, y lại nói kể lại chi tiết đầu đuôi chuyện xảy ra lần nữa.
Sài Lập Tân nghe xong trầm mặc thật lâu.
Trong lúc đó, điều dưỡng cầm quần áo giặt thay sạch sẽ đi vào rồi ra ngoài.
Lại một lát sau, Sài Lập Tân cứng nhắc như tảng đá mới ngước mắt hỏi Hứa Tấn Giang:
– Cậu nói đêm đó… tôi ở ‘Mê Dạ’ ra mặt cho…… Lý Uyển Kiều, đánh gã mập… một trận, gã… ghi hận trong lòng, thừa dịp… tôi đi ra… theo dõi, tông tôi…?
Hứa Tấn Giang gật đầu.
Sài Lập Tân nói vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-trong-sinh/1122838/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.