Không bao lâu, di động Hứa Tấn Giang mang bên người bắt đầu vang lên không ngừng.
Cuối cùng y liền tắt máy.
Sài Lập Tân nhìn trong mắt, không nói gì.
Cụ Hứa mất, nay toàn bộ gánh nặng gia tộc đều rơi vào trên vai Hứa Tấn Giang, có là người mù cũng có thể nhìn ra y rất bận.
Vẻ mặt lúc này của Sài Lập Tân bán đứng hắn, Hứa Tấn Giang mỉm cười ôm hắn không chịu buông tay, thấp giọng khẽ nói:
– Tiểu Tân, mình sẽ không để bọn họ quấy rầy chúng ta.
Hứa Tấn Giang lúc này như con mèo dính người, y kề sát lỗ tai Sài Lập Tân, giọng nói lành lạnh, đôi môi mềm mại thỉnh thoảng chạm vào da hắn làm Sài Lập Tân không tự giác rụt cổ, trên mặt có chút nóng lên.
M*.
Cũng không phải thằng ngốc mới biết yêu, mặt đỏ cái rắm!
Sài Lập Tân phỉ nhổ mình trong lòng, nhịn không được lại đẩy đẩy Hứa Tấn Giang.
– Này, m* … đừng kề …. sát như vậy!
Hứa Tấn Giang mơ hồ trả lời một tiếng, lại ôm hắn chặt hơn nữa.
– …!! – Sài Lập Tân.
Hai người đang dính như sam cửa phòng lại đột nhiên bị gõ vang.
– Hứa tiên sinh. – Tiếng điều dưỡng vang lên ở ngoài cửa. – Vương tiên sinh ở bên ngoài, nói có chuyện gấp tìm.
Hứa Tấn Giang hơi nhíu mày đang muốn nổi giận, Sài Lập Tân lại đè tay y lại lắc đầu.
– Đừng… làm trễ… công việc. – Giọng hắn khàn khàn, thái độ lại rất kiên quyết.
Tuy không biết chờ ở bên ngoài là Vương Nhuệ hay Vương Phú Quý ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-trong-sinh/1122840/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.