Mặt trời ngả về Tây, thời gian nhanh chóng gần hoàng hôn rồi từ hoàng hôn đến buổi tối.
Mãi cho đến bữa tối Sài Lập Tân mới biết được – đơn độc chúc mừng Hứa Tấn Giang nói, liền thật sự chỉ như mặt chữ hai người họ với nhau mà thôi.
Trong căn nhà to lớn trống rỗng, đi cũng có tiếng vang. Ngay cả điều dưỡng Lý Mỹ Bình cũng bị Hứa Tấn Giang đuổi đi từ lâu.
Sài Lập Tân luôn chỉ một mình, lúc này cũng thấy là lạ.
Trước kia hắn thỉnh thoảng tới nơi này, khi đó Hứa Tấn Giang liền thích thanh tĩnh, nhưng quản gia người hầu người làm vườn cần dùng tuyệt đối không ít, hoàn toàn không phải bầu không khí quá quạnh quẽ như bây giờ. Đặc biệt vừa vào đêm, căn nhà trống rỗng lớn thế này, nói chuyện lớn tiếng một chút đều dội lại quả thực có thể quay phim kinh dị.
– Hứa Tấn Giang, cậu tính muốn ẩn cư?
Sài Lập Tân không nhịn được, vẫn mở miệng hỏi.
Mà Hứa Tấn Giang chỉ cười cười rồi chui vào phòng bếp bận rộn.
Sài Lập Tân vừa thấy y tự xuống bếp, thiếu chút nữa ngoác mồm kinh ngạc.
Hứa Tấn Giang lúc này đeo tạp dề xanh đậm, cổ tay áo sơ mi màu tro xắn lên lộ ra hai cánh tay cân đối rắn chắc. Dáng người y thuộc chuẩn mặc quần áo có vẻ gầy, cởi ra có thịt, tỉ lệ các bộ phận thân thể cân đối, so với mấy người mẫu đài T cũng chẳng kém gì. Dây tạp dề buộc vòng eo y làm nó càng nhỏ, nhìn từ phía sau càng làm y vai rộng chân dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-trong-sinh/1122849/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.