– M* mày…
Có lẽ bởi vì chấn động tới quá nhanh quá mạnh, Sài Lập Tân vừa nói ra đã tắc nghẹn.
Hai mắt hắn đỏ sậm, nhìn chằm chằm Hứa Tấn Giang như nhìn kẻ thù mấy kiếp.
Hắn nghĩ sao Hứa Tấn Giang lại dám? Sao y dám nói ra mấy câu điên khùng vào lúc này!
– Đ* họ nhà mày!
Sài Lập Tân hơi đứng thẳng dậy xông tới Hứa Tấn Giang.
Bởi vì mạnh sức quá, cả cái giường lớn rắn chắc thậm chí phát ra một tiếng “ kẽo kẹt”.
Hắn dùng cẳng tay đè cổ Hứa Tấn Giang nghiến răng nghiến lợi từng chữ một nói:
– M* mày còn dám nói bậy bạ, tao – giết – mày!
Sài Lập Tân lúc này như bị đập một gậy.
Hắn tín nhiệm một người như vậy, người hắn dù có thế nào cũng sẽ không hoài nghi, giờ lại nói cho hắn – tên khốn kiếp lúc trước đánh lén mình chính là y. Nghĩ đến ba tháng đen tối ấy, cái cảm giác này tựa như Sài Lập Tân yên tâm xoay người thì Hứa Tấn Giang lại đâm mạnh một dao vào tim từ sau lưng hắn.
Sài Lập Tân không tin.
Phản ứng đầu tiên của hắn chính là m* nó Hứa Tấn Giang lại đang nói dối lừa hắn. Y nhất định đang nói đùa, chỉ là này truyện cười không hề buồn cười chút nào.
Hứa Tấn Giang lại cong khóe môi, biểu tình như khóc như cười.
– Tiểu Tân, là thật. Lần này mình không lừa cậu.
Sài Lập Tân trừng mắt thở dốc.
Hắn không nói chuyện, cánh tay đè ở cổ Hứa Tấn Giang lại càng mạnh hơn.
Mà Hứa Tấn Giang ngước cằm, y khó thở, sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-trong-sinh/1122858/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.