Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Hứa Tấn Giang mặc y nguyên quần áo nằm thẳng trên giường, đôi mắt y nhắm nghiền, thần thái an tường như là chỉ ngủ vậy.
Mà Sài Lập Tân thì trần nửa người trên, chỉ mặc cái quần bò màu tro, đầu gối hơi cong, lưng dựa mép giường ngồi dưới đất. Hắn cứ thế không nhúc nhích, tựa như bức tượng đông cứng. Bởi vì cúi đầu, cả khuôn mặt hắn đều chìm trong bóng tối, không thấy rõ vẻ mặt lúc này của hắn.
Hình thành trái ngược rõ ràng với sự im ắng quái dị này của bọn họ là xung quanh bừa bãi – quần áo, chăn, ra giường vứt khắp nơi, ly tủ đầu giường ngã đổ, nước vãi mặt đất, tranh trang trí trên tường lệch qua một bên, ngăn kéo có bị kéo ra, có bị lật đổ xuống đất.
Điều dưỡng Lý Mỹ Bình đẩy ra cửa phòng nhìn thấy chính là cảnh như vậy.
– Trời ơi!
Bà kinh ngạc thốt lên nhìn phòng thảm như bị bão quét qua hít một hơi lạnh.
Có lẽ là phụ nữ trời sinh nhạy bén và cẩn thận, sau đó, Lý Mỹ Bình liền nhanh chóng nhận ra được tình huống không đúng lắm.
Bà nhanh chóng vượt qua mớ bừa bãi này đi tới bên giường.
– Hứa tiên sinh? Hứa tiên sinh? – Lý Mỹ Bình thử dò hỏi.
Bà nhìn kỹ thì phát hiện sắc mặt Hứa Tấn Giang xám tro, ngực không thấy lên xuống, vươn tay dò xét thì phát hiện y đã không có hơi thở, ngay cả mạch đập cũng như có như không gần như không dò được, lúc này Lý Mỹ Bình hoàn toàn biến sắc.
– Rốt cuộc là sao thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-trong-sinh/1122861/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.