Trong phòng rất tối.
Mà ngoài cửa thì sáng trưng.
Người ở cửa bởi vì đứng ngược sáng nên Sài Lập Tân không thấy rõ mặt mũi đối phương được. Song hơi thở cả người này tỏa ra lại khiến Sài Lập Tân nheo mắt lại.
– … Hứa Tấn Giang? – Hắn khô cổ họng, thử hỏi một tiếng.
Dù không thấy rõ dung mạo, chỉ là đường nét lờ mờ, Sài Lập Tân lại bản năng biết đối phương là ai.
Người đó không đáp lại.
Y cúi lưng, nhặt lên chiếc nhẫn lăn đến bên chân mình liền lui ra phía sau một bước.
Một bước này vừa lúc làm Sài Lập Tân thấy rõ dáng dấp y.
Một giây trước, Sài Lập Tân cho rằng không gì có thể khiến mình giật mình nữa. Nhưng lúc này, hắn lại nhịn không được trừng lớn mắt, hít một hơi lạnh.
Hắn dùng tay chống người dậy sau đó từng bước đến gần đối phương.
Hắn muốn tới gần, người đối diện thì lại không ngừng lui về sau, cuối cùng quay đầu bước đi.
– Hứa Tấn Giang, m* nó mày đứng lại!
Sài Lập Tân đuổi theo ra cửa, hắn đi đứng không tiện phát hiện không theo kịp tốc độ đối phương tình thế vội vàng quát to một tiếng.
Hứa Tấn Giang chạy ở phía trước thân thể cứng ngắc, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ngừng lại.
Sài Lập Tân thấy thế, thở hổn hển chậm rãi đi tới vòng đến trước mặt y.
Lúc này ánh đèn chiếu mọi thứ không chỗ nào che giấu. Sài Lập Tân nhìn người đối diện hắn, quả thực không thể tin được hai mắt mình.
Người đó là Hứa Tấn Giang, nhưng dường như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-trong-sinh/523293/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.