Mùa đông . . . . . .
Là mùa tôi vừa yêu vừa hận, bởi vì khi trời nóng nực dù vận động một chút cũng chảy mồ hôi, vẫn cứ có cảm giác rất muốn đi tắm rửa, nhưng mà thời tiết lạnh, thân thể này của tôi dường như rất yếu ớt tay chân sẽ lại bắt đầu lạnh như băng, lạnh đến mức bị bạn nè giễu cợt tôi căn bản là không phải là người.
Trước đây đã nói qua tôi là người ngay cả mùa hè đi vào công ty bách hóa ăn bữa cơm cũng sẽ lạnh đến phát run. Có một lần chỉ làm công ở công ty bách hóa một tháng, vậy mà tôi lại bị cảm nặng, bản thân cũng cảm thấy thật khoa trương.
Cho nên, mùa đông động một chút sẽ chịu cái luồng không khí lạnh, chẳng hạn như nhiệt độ thấp dòng nước lạnh, thật sự là làm cho tôi cảm thấy thật lúng túng đối với tình trạng thân thể của chính mình! Bởi vì ngón tay cứng đờ, tốc độ đánh chữ cũng chậm đến mức bản thân muốn cười, thấy rõ ràng ngón tay nên ấn phím này lại ấn vào phím bên cạnh, nếu không thì là vẫn có phím nào đó không ấn đến, ngón tay không linh hoạt thật sự làm cho tôi phát điên lại bốc hỏa, cho nên mùa đông đối với người như tôi thì động não cũng chậm, thật sự là bị tra tấn thêm, ngay cả thân thể cũng trở nên chậm chạp.
Năm nay, có người bạn đề nghị tôi đi uống rượu thuốc nghe nói có thể làm cho người ta không cần lại làm "Băng sơn mỹ nhân", điều trị thân thể,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hien-bai-cong/60195/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.