Mùa xuân, trong gió nhẹ đầu xuân còn sót lại một tia mùa đông vẫn còn vương vấn làm không khí mát mẻ.
Hôm nay ăn cơm trưa xong, Trác Diệu Bang nói muốn tặng cho vợ một quà tặng thần bí, lấy ra từ trong túi áo một cái khăn lụa.
"Đây vốn là khăn của em mà!" Cô cười nhìn thấu âm mưu của anh, cho rằng cô sẽ quên khăn lụa ở nơi ở cũ sao?
"Đây không là quà tặng của em." Anh muốn vợ đừng hiểu lầm, khăn lụa này dùng để che hai mắt của cô . . . . . .
Anh khởi động xe, thay cô thắt giây an toàn.
"Rốt cục anh muốn tặng cái gì cho em vậy?" Làm gì mà làm thần bí hao tốn tâm tư như vậy !
"Như thế nào thì rồi em sẽ biết, không được nhìn lén nhaa!" Anh muốn cô ngoan ngoãn ngồi yên, âm thanh thật vui vẻ.
Cô nhắm mắt lại, tâm tình chờ mong có chút bất an không yên, thấy hôm nay cũng không phải ngày đặc biệt gì, lễ tình nhân cũng vừa qua rồi, vậy mà chồng lại muốn tặng quà cho cô, làm còn tỏ vẻ thần bí che kín ánh mắt cô. . . . . .
Ông trời, không phải là anh sẽ lái ô tô dẫn cô đến khách sạn chứ, sau đó đem chính mình cởi sạch ra trở thành quà tặng đưa cho cô? !
Ý tưởng này thật sự làm xấu hổ muốn chết, nhưng nếu dựa vào hành vi của chồng cô mấy tháng nay, cô tuyệt đối tin tưởng anh làm ra được chuyện đó. . . . . .
Đang nghĩ như vậy, ô tô chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hien-bai-cong/60196/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.