Thời gian lẳng lặng cứ thế không biết đã trôi qua bao lâu, sắc trời cũng chuyển dần từ sáng cho đến tối, từ tối lại qua một đêm.
Lúc này Ngô Chính tỉnh lại từ trong trạng thái tu luyện, đôi mắt lấp lóe như có tinh quang chậm rãi mở ra, trông thần sắc hắn lúc này dường như đã mất đi phần nào vẻ non nớt của thiếu niên, thêm vào đó là một tầng thâm thúy thần bí khó tả.
- Hệ thống, ngươi làm rất tốt a, một hố này ngươi đào cho ta đúng là đủ sâu.
- Vẫn là câu nói cũ, túc chủ bất cẩn không thể trách hệ thống, hệ thống vốn dĩ không đủ quyền hạn can thiệp vào các quyết định của túc chủ.
- Hừ, còn không phải muốn ta kích hoạt tính năng nhiệm vụ giúp ngươi làm việc? Hơn nữa điểm sát lục trong thông tin nhân vật giao diện cũng không có ghi rõ còn có thể sử dụng như vậy a.
Ngô Chính còn có thể nhìn không ra hay sao? Dương mưu rõ như ban ngày như thế, hơn nữa hệ thống còn gián tiếp không phủ nhận, cũng chính là trực tiếp khẳng định cho hắn biết “chính là ta cố ý, là do ngươi ngu ngốc không nhận ra mà thôi”.
- Túc chủ xin phân biệt rõ, trách nhiệm của hệ thống chính là trợ giúp túc chủ đi đến đỉnh phong thế giới, không phải là để kiểm soát túc chủ, xin vui lòng chú ý, hiện tại hệ thống chính thức ban bố nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên: Vô Địch Thiên Hạ.
“Nhiệm vụ chính tuyến: Vô Địch Thiên Hạ.
Yêu cầu: trong vòng 10 năm trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505643/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.