Lúc bấy giờ tận mắt trông thấy hiện thực tàn khốc, Ngô Chính mới hiểu được hắn trước đó huyễn tưởng không dựa vào hệ thống muốn tự thân xông xáo giang hồ, lại chính là ngây thơ đến nhường nào.
- “Nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn” câu nói này vẫn là không sai vào đâu, hết thảy đều phải dựa vào thực lực, không có thực lực thì cần phải dựa vào cường giả để thích nghi, nếu lại không thể thích nghi vậy thì đào thải là ắt hẳn, thôn dân nơi đây chọn cách phản kháng không thỏa hiệp đã là một sai lầm chí mạng, dẫn đến hậu quả này cũng không thể trách ai…
Cổ nhân thường nói: đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại, Ngô Chính lời nói cũng là tương tự, kẻ yếu tại sao lại không phụ thuộc vào kẻ mạnh? Dùng lợi ích để đổi lại sự an toàn, nếu bọn hắn làm vậy thì Hắc Long trại cũng không thể không cho “người mình” một con đường sinh nhai a!? Hết thảy đều là do tự làm tự chịu, không tuân thủ quy tắc thì phải gánh nhận hậu quả là điều tất yếu.
Ngô Chính cũng không phải là kẻ lãnh huyết, hắn chỉ là đủ mạnh mẽ để đối diện hiện thực mà thôi, trong lúc bất tri bất giác, hắn đã phần nào thay đổi tâm tính của mình để hòa nhập vào cuộc sống nơi đây, không còn có loại huyễn tưởng rằng “mọi người sinh ra đều bình đẳng” như khi còn ở thế giới trước kia.
Không lâu sau đó, Ngô Chính cũng đã đến địa điểm được chỉ định trên bản đồ.
Đứng nép mình trên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505644/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.