Lúc bấy giờ Ngô Chính hiếu kỳ quan sát không gian bên trong gian nhà, nhìn qua trông có phần đơn sơ hiu quạnh, xung quanh đồ vật không nhiều nhưng hầu hết được làm bằng trúc đã ngã màu úa vàng tương đối giản dị, đối diện cửa vào bên trong có một tấm màng che khuất một phần không gian, đưa mắt nhìn xuyên qua tấm màng có thể mập mờ trông thấy thân ảnh một người nữ tử, trước mặt nàng là một cây đàn cầm đặt trên chiếc bàn.
- Hàn xá bình thản giản dị không có gì để chiêu đãi công tử, mong ngươi đừng chê trách.
Phía sau tấm màn che chắn, nữ tử thản nhiên lên tiếng lời nói khiêm nhường, tựa như là đã biết thân phận của người đến không cần lại lễ nghi thăm hỏi.
- Bình thản giản dị mới thật tốt, không tranh đua danh lợi với đời vô ưu mà sống qua ngày tháng, âu cũng không cần sầu muộn thê lương.
Ngô Chính tựa hồ tâm ý tương thông cũng bỏ qua phiền phức tục lễ, chỉ là lời nói thốt ra có phần ngưỡng mộ, nhưng lại giống như trách than tiếc nuối bản thân tự mình không thể yên ổn mà sống một đời như thế.
- Tiếu Diện công tử danh tiếng chấn áp quần hùng, cỡ nào uy phong lẫm liệt, tại sao lại muốn nói ra lời này?
Chỉ là một lời nói than thân trách phận lại để nữ tử phía sau tấm màn như nổi lên hiếu kỳ trong lòng, không ngại mở lời nghi vấn.
- Hư danh thì có ích lợi gì, có thể khiến cho huynh đệ thân nhân bằng hữu của ta những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505709/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.