Sắc trời lúc bấy giờ đã là về đêm, bầu trời một màu âm u bị che phủ bởi những áng mây đen, đêm nay có lẽ sẽ là một trận mưa thật lớn.
Bên trong một căn chòi bỏ hoang tại lục lâm hoang vắng phụ cận thành Lạc Dương, một nam một nữ đang nép người vào nhau, người nam tử là một thanh niên bạch y lưu lại vết máu vẫn còn chưa khô, trên người nhiều đạo vết thương chưa được băng bó để hắn cả người chật vật thần sắc cũng có phần mê mang, người này diện mạo vô cùng quen thuộc không ai khác chính là Ngô Chính duy nhất truyền nhân, Lâm Bình Chi.
- Ngươi, ngươi chảy máu nhiều quá, hức... để ta băng lại vết thương cho ngươi.
Một bên Nữ tử nước mắt dàn dụa một tay đỡ lấy Lâm Bình Chi nức nở nói, người này cũng rất quen thuộc chính là tiểu sư muội của Hồ Lệnh Xung, Nhạc Linh San, chỉ là đáng lẽ nàng lúc bấy giờ đã trở về Hoa Sơn mới phải, không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi đây.
- Ta không sao, ngươi không cần lo lắng, khụ khụ...
Lâm Bình Chi trong miệng thều thào nói, hắn lúc bấy giờ trọng thương không hề nhẹ trông vô cùng khổ sở, may mắn là có Cửu Dương Chân Kinh cương nhu tương hỗ điều hòa thương thế, lúc này mới có thể cố gắng mỉm cười an ủi Nhạc Linh San.
- Hức... ngươi không cần nói nữa, nghỉ ngơi một chút đi.
Nhạc Linh San trong giọng nói càng thêm nức nở, một tay đỡ lấy Lâm Bình Chi tay kia thì xé toang vải lụa trên tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505710/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.