- Hừ, tên khốn kiếp, một ngày nào đó ta sẽ bắt ngươi trả lại nhục nhã hôm nay!
Nhậm Ngã Hoành tin tưởng Nhậm Doanh Doanh sẽ không nói dối hắn vì thế cũng không một chút nghi ngờ, chỉ là cảm thấy Đông Phương Bất Bại lần này đến đây cố ý vứt trả lại cái ghế giáo chủ là muốn nhục nhã hắn giống như là một món đồ chơi chơi đến chán sau đó liền vứt bỏ, Nhậm Ngã Hoành chưa từng khi nào cảm thấy nhục nhã như lúc này kể cả khi bị Đông Phương Bất Bại dùng khổ nhục kế nhốt hắn hơn mười năm nay.
Nhậm Doanh Doanh một bên trông thấy Nhậm Ngã Hoành không nghi ngờ liền nhẹ nhõm thở phào, chí ít hiện tại phụ thân nàng đã lấy lại được chức vị giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo không cần phải mạo hiểm tốn nhiều công sức.
Nhưng là để Nhậm Doanh Doanh trong lòng vô cùng khổ sở chính là lời cảnh cáo của Đông Phương Bất Bại trước đó, chưa kể nàng lúc này... dung mạo của nàng đã bị Đông Phương Bất Bại hủy hoại rồi, lại nghĩ đến khoảng thời gian tươi đẹp trước đó cùng Ngô Chính đi qua, hắn hoàn toàn là vì mê mẫn dung mạo của nàng mới giúp nàng nhiều như vậy, lúc bấy giờ xinh đẹp dung mạo đã không còn không khỏi để nàng cảm thấy thương tâm xót xa.
................
Hàng Châu Tây Hồ bên cạnh mai trang.
Trái ngược với Nhậm Doanh Doanh lúc bấy giờ đang thương tâm đau xót, Ngô Chính thần sắc hồng hào tươi sáng, tinh thần thanh tịnh thoải mái không ưu phiền vướng bận, hắn cứ thế đứng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505733/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.