- Sư phụ ngươi đây đang làm gì!? Đừng nói với ta là sư phụ yêu thích nam nhân... a, là sư nương!?
Đương lúc Ngô Chính và Đông Phương Bạch lẫn nhau âu yếm bù đắp ngắn ngủi khoảng thời gian xa cách nhưng lại có kẻ thứ ba muốn phá hoại, Lâm Bình Chi rất biết cách chọn thời điểm lúc này trông thấy tràng cảnh nam nhân âu yến “nam nhân” liền muốn kêu lên, nhưng thật may chung đụng thời gian lâu dài phút chốc đã nhận ra Đông Phương Bạch.
Đông Phương Bạch nhàm chán nhàn nhạt gật đầu sau đó lại lui ra khỏi người Ngô Chính, trước mắt người khác nàng vẫn là không quen bộc lộ nữ tính như vậy.
- Tiểu tử khốn kiếp, ngươi không lo cho tiểu nha đầu kia đi, sao lại ra đây!?
Ngô Chính sắc mặt rất khó coi buồn bực quở trách, lúc nào không làm phiền lại chọn đúng vào thời điểm này, thật đúng là “nuôi ong tay áo” chỉ biết ăn hại a.
- Hắc hắc, vậy ta không làm phiền hai người nữa, sư phụ sư nương hai người cứ tự nhiên a.
Lâm Bình Chi trông thấy Ngô Chính sắc mặt liền nham hiểm cười tà đáp lời, sau đó quay lưng muốn nhanh chân tẩu thoát.
- Ta có việc phải đi làm, ngươi muốn tự lo cho nha đầu kia a.
Trông thấy Lâm Bình Chi dứt lời liền muốn đào tẩu, Ngô Chính phía sau lớn tiếng nhắc nhở hắn, dù sao hạt giống cũng gieo trong lòng Nhạc Linh San, Ngô Chính cũng không cần nhất thiết suốt ngày trực chờ, chỉ cần lại đợi thời gian trôi qua hạt giống sẽ lại thành cây mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505734/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.